(¯`'·.¸,•¤°``°¤•,¸Ăn Chơi Double¸,•¤°``°¤•,¸.·'´¯)
(¯`'·.¸,•¤°``°¤•,¸Ăn Chơi Double¸,•¤°``°¤•,¸.·'´¯)
(¯`'·.¸,•¤°``°¤•,¸Ăn Chơi Double¸,•¤°``°¤•,¸.·'´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

(¯`'·.¸,•¤°``°¤•,¸Ăn Chơi Double¸,•¤°``°¤•,¸.·'´¯)

Forum đã hoàn chỉnh được một phần
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
 Superh5n1(CVA) (88)
 em_la_shiu_nhan_188__ (72)
 Admin (33)
 akaza_smile7621 (33)
 ng_hungphong (31)
 LynkKoolTea (27)
 nhÓ¶<_§iÊu_lỳ (17)
 SexyBoy (16)
 Spy Yps (15)
 fe.10L (12)

Share|

Lại một cuộc cá cược

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sat Feb 04, 2012 8:46 pm

akaza_smile7621
Level: 28 Kinh nghiệm: 33%
Sinh mệnh: 33/100
Pháp lực: 28/100
Tiện ích
Lại một cuộc cá cược Icon4Lại một cuộc cá cược Icon5Lại một cuộc cá cược Icon6Lại một cuộc cá cược Icon7
akaza_smile7621
V.I.P member
V.I.P member

Thông Tin Cá Nhân Thú cưng Thú cưng : Chuột Giới tính Giới tính : Nam       Con giáp Con giáp : Rat
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 33
Tiền[USD] Tiền[USD] : 80
Cảm ơn Cảm ơn : 102
Ngày sinh Ngày sinh : 26/02/1996
Level 28
Đến từ Đến từ : Hogwarts

Bài gửiTiêu đề: Lại một cuộc cá cược

Tiêu đề: Lại một cuộc cá cược
Cũng giống như chuyện mỗi khi đám con tụ tập thì bàn về mấy thằng con trai thì tụi con trai chúng tôi cũng thỉnh thoảng bàn về mấy đứa con gái, rồi đứa nào cũng thở dài thườn thược khi nhắc tới Hiếu – nhỏ lớp phó học tập.

Thật khó kiếm ở đâu ra một cán bộ lớp nghiêm túc như nhỏ. Nhỏ chưa bao giờ làm thiếu bài tập, chưa bao giờ không thuộc bài, chưa bao giờ quên sách vở hay vi phạm bất kỳ một nội quy nào của trường cũng như chưa bao giờ làm sai trách nhiệm của mình. Hằng ngày, nhỏ đều đặn kiểm tra bài tập, bài học thuộc lòng của các thành viên trong lớp và các tất cả sẽ được báo cáo chi tiết trường tận không sót một chút nào cho cô chủ nhiệm. Vì vậy mà trong lớp không mấy ai ưa nhỏ, mà nhỏ cũng mặc điều ấy. Có lần đám con trai muốn trả thù nên bắt nào là chuột, nào là gián chết bỏ đẩy vào hộc bàn nhỏ, cứ tưởng là nhỏ sẽ khóc thét lên, la hét chí chóe thế nhưng nhỏ lại cứ thản nhiên như không, còn gọi cô chủ nhiệm đến xem. Thế là mấy thằng con trai lại có việc để làm – viết bản kiểm điểm.

Vì vậy mà lần này chúng tôi đã lập kế hoạch trả thù, một kế hoạch toàn bộ nhất mà người thực hiện kế hoạch đó không ai khác ngoài…tôi.

Trong ba tháng, nhất định phải khiến nhỏ “đổ cái rầm “ trước tôi, rồi sau đó “đá” nhỏ không thương tiếc.

Có lẽ là ông trời cũng muốn giúp tôi, khi cô chủ nhiệm xếp tôi và nhỏ ngồi chung một bàn trong năm học mới. Tôi mất trắng mấy ngày đầu vì chẳng biết nên “ mở lời” như thế nào, nhỏ không thuộc tuýp người dễ nói chuyện, đôi lúc giả vờ không hiểu bài nhờ nhỏ chỉ, nhưng nhỏ chỉ nhắc không được nói chuyện trong giờ. Hết. Nản !

Trời lại giúp tôi một lần nữa, khi nhỏ bận họp mà lỡ mất chuyến xe buýt về nhà hằng ngày. Tôi đi uống nước với mấy thằng bạn về thì thấy nhỏ đang sách cặp lê từng bước về nhà trong bộ áo dài giữa cái nắng gay gắt. Tôi nắm bắt thời cơ, nói nhỏ để tôi chở về. Lúc đầu nhỏ lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý vì nhà quá xa. Tôi lấy cớ mượn luôn vài cuốn sách để sau này có cái để mà “trả”.

Kể từ hôm đó tôi và nhỏ bắt đầu có những cuộc đói thoại, khoảng hai tuần sau thì có thể nói chuyện một cách thoải mái không ngượng nghịu gì nữa.

Nhỏ không khó nói chuyện như tôi nghĩ, cũng không khó ưa như tôi vẫn thường nhìn nhận. Mỗi lần tôi không hiểu bài, nhỏ đều ở lại giờ ra chơi để chỉ cho tôi.Nhỏ giảng rất tận tình không hằn học, la lối dù có khi nói đến cả chục lần mà tôi vẫn chưa hiểu. Nhỏ rất hiền lành và chân thật, nhỏ không biết nói dối. Có lần tôi hỏi nhỏ có phải ghét lớp này lắm không, nhỏ chỉ cười bảo “không” vì “ Hiếu cũng cảm thấy Hiếu rất đáng ghét”. Tôi hỏi vậy tại sao nhỏ không thay đổi, nhỏ chỉ nói vì Hiếu là lớp phó học tập. Mỗi người đều có những trách nhiệm riêng. Nếu Hiếu là một tổ viên bình thường, Hiếu nhất định cũng sẽ phạm lỗi”. Tôi bắt đầu có những lời mời táo bạo hơn như rủ Hiếu đi nhá sách vì “Quân không biết sách nào là tốt “ rồi sau đó dẫn nhỏ đi ăn chè để “đền ơn”. Nhỏ lúc nào cũng vui vẻ nhận lời, có khi để mua vài quyển sách giúp tôi mà phải lòng vòng ngoài trời nắng, trời mưa cả ngày. Suy nghĩ của tôi về nhỏ cứ từng ngày từng ngày thay đổi theo hướng tích cực (ít ra là với tôi)!

Tôi bắt đầu chú ý đến nhỏ nhiều hơn, bắt đầu nhận ra rằng nụ cười của nhỏ rất đẹp, nhỏ thường không cười thành tiếng, chỉ nhếch nhẹ khóe môi lên một chút nên trước đây tôi cứ ngỡ là nhỏ không biết cười. Bắt đầu nhận ra giọng nói của nhỏ cũng rất ngọt ngào. Bắt đầu nhận ra những nét nữ tính trong nhỏ, nhỏ cũng thích ăn vặt, cũng thích đọc những tiểu thuyết sướt mướt, cũng mê phim Hàn Quốc, cũng “nghía” những cái kẹp tóc, vòng tay đẹp… như bao cô nàng khác. Rồi bắt đầu nhận ra nhỏ cũng biết sợ côn trùng, cũng biết khóc khi xem một bộ phim hay… chỉ là nhỏ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Tôi hỏi Hiếu tại sao phải hành hạ bản thân như vậy, Hiếu vừa cười vừa nói ai cũng có góc khuất của riêng mình”.

Không biết từ khi nào tôi quên mất cái lý do tiếp cận nhỏ, quên mất “món nợ”

Đám bạn tôi bắt đầu thúc giục, thời hạn bây giờ chỉ còn hai tuần. Tôi ngần ngại bảo: “Tao không làm nửa đâu, nhỡ nó buồn tự tử như trên báo thì sao?”

“Con nhỏ đó không sến vậy đâu. Hay mày thích nó rồi?”

“Chắc vậy rồi. Anh Quân nhà ta dính “chưởng” rồi!”

“Làm gì có! Chỉ thấy dù gì nó cũng là con gái. Anh làm cho chúng mày xem”. Tụi nó cứ moi móc hết cái này đến cái khác. Tôi không muốn làm tổn thương nhỏ, tôi không rõ là vì sao nhưng thực sự là như vậy, thế nhưng lòng tự trọng của một thằng con trai không cho phép tôi từ bỏ, nhất là khi tôi khởi xướng cái trò cay nghiệt này.

Hôm ấy nhỏ mặc một chiếc đầm màu hồng với những bong hoa đỏ nho nhỏ, tóc xõa dài, tóc mái được kẹo gọn gang với một chiếc kẹp trên đính cái nơ cũng nho nhỏ, mang giày cao gót…Nhỏ xuất hiện như một nàng công chúa, tôi đã luôn tưởng tượng về hình ảnh này nhưng không nghĩ nó trở nên sinh động và lung linh đến vậy. Chúng tôi đi tới cái hồ nhỏ phía dưới một con dốc.






Không khí rất dễ chịu, mặt hồ trong xanh gợn khẽ đôi chút với gió nhẹ nhàng. Cả hai chúng tôi đều im lặng. Sự tĩnh lặng bên ngoài làm tâm trí tôi thêm phần xáo động. Qua ngày hôm nay, những điều tốt đẹp liệu có còn không?

“Không phải Quân nói, có chuyện cần phải nói sao?” – Hiếu lên tiếng. Câu nói của Hiếu lam tôi gần như không thở nỗi

“À …Ừ… Thì cũng có”

“Vậy sao lại không nói gì hết?”

“Chỉ là…Chỉ là không biết nên nói như thế nào!”

“Nói đi! Hiếu đang rất muốn nghe mà!”- Hiếu nhìn tôi lại nở một nụ cười

“Nếu…Nếu…Chỉ là nếu thôi…Quân nói với Hiếu chúng ta hãy là… một cặp… Hiếu sẽ đồng ý chứ?

“Đồng ý”- Hiếu nói với ngữ điệu rất tự nhiên, khiến tôi không khỏi bang hoàng – “Nhưng chỉ là “nếu”…”

Vậy nếu đó là thật lòng thì Hiếu sẽ đồng ý chứ?” Tôi tròn mắt nhìn Hiêu.

“Đồng ý! Nhưng biết làm sao đây? Ba tháng đã hết mất rồi” – Giongj nói của Hiếu vẫn bình thản, vẫn dịu dàng nụ cười vẫn ngọt lịm nhưng sao bây giờ nó lại khiến lòng tôi đau nhói.

Tôi thích Quân đã hai năm rồi, đó là lý do vì sao tôi kiểm tra bài cậu ấy thường xuyên và kỹ càng hơn những người khác. Đó vừa là cách tiếp cận, vừa là cách tooii nhắc nhở cậu ấy chuyên tam vào việc học. Cậu ấy rất thông minh chỉ là cũng ham chơi như những bạn bè cùng trang lứa, tôi không muốn cậu ấy sau này phải hối hận vì chưa đủ cố gắng. Việc chúng tôi ngôi cùng bàn năm nay cũng chẳng phải là tự nhiên mà do tôi đã đế xuất với cô chủ nhiệm một sơ đò lớp mới và cô đã thông qua.

Quyết định của tôi dường như rất đúng đắn! Quân bắt đầu bắt chuyện với tôi, những câu nói nhảm nhí vô lý vậy mà khiến tôi nhiều lần suýt không nhịn được cười. Quân còn chủ động bảo chở tôi về nhà, ban đàu tôi hơi bối rối nhưng đương nhiên là tôi đồng ý. Tôi thích cậu ấy đủ lâu để ao ước có một lần được gần cậu ấy hơn. Giữa chúng tôi dần có nhiều cái – để - nói hơn. Tôi giảng lại cho Quân những bài cậu ấy không hiểu thay vào đó Quân sẽ giúp tôi mua đồ ăn sang, cậu ấy bảo “ nếu Hiếu bệnh ai giảng bài cho Quân”. Tôi giúp cậu ấy đi mua sách thay vào đó cậu ấy sẽ dẫn tôi đi ăn chè, có khi con mua tặng tôi mấy món đò lặt vặt. Tất cả tôi đều giữ rất cẩn thận, Quân tặng tôi mọt con gấu rất to, kể từ hôm đó tôi lơ luôn cái gối ôm bao năm nay của mình.

Thời gian chúng tôi đi cùng nhau ngày một nhiều hơn, lê la khắp các nhà sách, cồng viên, quán ăn hàng… Quân chở tôi trên chiếc xe đạp của cận ấy. Tôi thích cảm giác ngồi sau lưng cậu ấy. Cảm thấy rất an toàn! Từng vòng bánh xe cư quay đều khoảng cách của chúng tôi ngày càng xích gần lại, chúng tôi bắt đầu có những buổi nói chuyện “riêng tư” hơn.

“Hiếu đã từng thích ai chưa?”

“…Ừ… Thì cũng có”

“Ngưới đó có biết không?”

“Không!”

“Sao Hiếu không noois cho người đó biết?”

“Người đó… Không thích Hiếu… Nếu không muốn nói người đó thật sự rất ghét Hiếu”

“Hiếu lo sợ sao?”

“Ừ… Hiếu cảm thấy cứ như hiện tại là tốt lắm rồi. Người đó không biết cảm xúc thật của Hiếu có lẽ sẽ dễ nhìn mặt nhau hơn”

“Nếu Hiếu muốn được yêu thì Hiếu phải can đảm trước đã… Có lẽ sẽ chẳng được gì cả, nhưng ít ra sẽ không hối hận vì đã can đảm thích một người”

Những điều Quân nói lam suy nghĩ trong tôi thêm phần hỗn độn. Tôi đã im lặng nhìn cậu ấy quen hết cô gái này đến cô gái khác trong suốt hơn hai năm qua, chẳng phải cũng đén lúc tôi nên nắm bắt cơ hội để trở thành cô gái của cậu ấy? Nhưng nếu như, tôi lại đánh mất luôn những tình cảm tốt đẹp khó khăn lắm mới có được như hiện tại…

Chúng tôi càng than nhau bao nhiên thì niềm hoài nghi bao lâu nay trong tôi cũng lớn dần bấy nhiêu, đã có lúc tôi gạt phăng những ý nghĩ ấy nhưng có những khúc mắc tôi thực sự muốn giải đáp. Quân vốn không ưa tôi, tôi biết điêu đó, rốt cuộc điều gì đã dẫn đến sự thay đổi ngoạn mục này?

Thường ngày tôi là người đến lớp sớm nhất, nhưng hôm đó tôi lại đến muộn hơn. Trong lớp đã có hai bạn nam là hai “chiến hữu” của Quân, khi tôi chuẩn bị bước vào lớp thì…

“Mày nghĩ thử xem liệu thằng Quân có “cưa” được con Hiếu không?

“Tao thấy cũng chẳng dễ, nhưng thằng Quân cũng đâu có vừa chỉ biết chờ thôi mày à. Ba tháng giờ còn gần một tháng nữa chứ mấy”

Thì ra là vậy. Những thắc mắc trong lòng tôi đều đã có câu trả lời, chỉ là câu trả lời quá tàn nhẫn. Cũng giống như mặt trời luôn mọc ở hướng Đông, lặn ở hướng Tây vậy, ghét vẫn là ghét giả dối vẫn là giả dối. Hóa ra tất cả những kỉ niệm, những sự quan tâm của cậu ấy đều là gạt cả. Tôi đã quá tin vào cậu ấy, Đã quá vui vẻ khi ở bên cạnh cậu ấy rồi để lộ tát cả con người thật của mình lúc nào không hay. Vậy mà tất cả tôi nhận được chỉ là sự dối trá.

Đêm hôm ấy tôi vẫn ôm con gấu Quân tặng vào lòng như thường ngày, nhưng không cười khúc khích, mơ mộng vu vơ như mọi hôm nữa mà khóc nức nở. Tại sao tôi lại thích cậu ấy nhiều đến vậy chứ?

Tôi không nói gig với Quân, tôi vẫn cười đùa, vẫn la cà khắp nơi như cậu ấy thường lệ, tôi mjuoons trân trọng thời gian ít ỏi còn lại. Dù nhiều đem tôi vẫn khóc, để đôi mắt sưng húp ngày hôm sau, Quân hỏi tôi lại đổ lỗi cho đống bài tập cuối cấp.

Lúc Quân điện thoại hẹn tôi bảo có chuyện cần nói thì tôi biết ngày ấy cuối cùng cũng tới. Tôi mặc thật đẹp,thật nữ tính, không phải để nếu kéo cậu ấy. Chỉ là Quân vẫn thường thắc mắc “ nếu Hiếu mặc váy, đeo nơ cài tóc thì sẽ như thế nào nhỉ?”

Tôi soi gương lần cuối trước khi xuống nhà, cố cười thật tự nhiên.

Trò chơi đến lúc phải kết thúc rồi…

Tôi đứng bật dậy trước câu nói của Hiếu, không giấu sự hoảng hốt. Vẻ mặt Hiếu không một chút thay đổi, Hiếu dường như đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cho tất cả, chỉ có tôi là rối bời. Hiếu biết từ bao giờ? Bằng cách nào? Tại sao lại không nói gì với tôi? Tôi không biết bây giờ mình nên nối gì, nên làm gì!

Bỗng Hiếu đứng dậy nhìn tôi mỉm cười

“Có lẽ Hiếu nên đi trước, cứ ở đây mãi chỉ làm chúng ta lung túng thêm thôi, không giải quyết được gì cả… Hiếu không buồn đâu, nhưng Quân đừng thử trò này với người khác nhé! Không phải ai cũng mạnh mẽ như Hiếu đâu.”

Nói rồi Hiếu quay đi mái tóc dài vẫn bay theo làn gió, bóng dáng lẻ loi đến tội nghiệp. Đôi mắt xưng húp thẫn thờ nhiều ngày liền ấy chẳng phải là nguyên nhân khác? Phải chăng là do tôi?

“Hiếu” – Tôi thắt với theo tại sao lại không trách Quân?

Hiếu dừng lại, hơi đắn đo, sau đó lại mở một nụ cười.

“Vì Hiếu thạt sự rất thích Quân. Từ lâu lắm rồi”!

Tôi lặng người. Tại tôi có vấn đề gì rồi chăng? Sao lại có thể như vậy? Người bắt bẻ tôi từng li từng tí để kiếm chuyện báo cho cô chủ nhiệm bây giờ lại thừa nhận thích tôi, từ lâu lắm rồi. “Người đó” mà Hiếu đã nhắc đến chẳng phải lại là… tôi?

“Sao Hiếu không nói điều đó với Quân?”

“Vì lúc đó chưa ai nói với Hiếu rằng phải can đảm thích một người” đó chỉ là lời nói chẳng biết từ đâu phụt ra khỏi miệng tôi trong cuộc nói chuyện với Hiếu ngày hôm ấy. Hôm nay, ngược lại, Hiếu dạy tôi ý nghĩa thực sự của những lời kia. Bởi vì tôi luôn tự cho mình “hơn người” nên không muốn thừa nhạn mình thích một cô nàng bình thường lại có nhiều người ghét như Hiếu. Bởi vì tôi luôn cố tỏ ra vẻ ta đây không thiếu người theo”, lao vào những tình cảm đùa giỡn mà quên mát tình cảm chân thành của bản thân, quên rằng vẫn có những tình cảm rất đẹp, rất trong sang giống như tình cảm Hiếu dành cho tôi vậy. Tôi đã bước đi trong vô thức quá lâu, lâu đến nỗi gần như đã dánh mất tất cả. Tôi đã quá hèn nhát, không dám đói mặt với những cảm xúc của mình.

Tối hôm ấy tôi gọi điện thoại cho đám “chiến hữu” tuyên bố xanh rờn Hiếu với tôi là một cặp, tụi nó đứa nào cũng không giấu được sự ngỡ ngỡ ngàng. Tôi mặc! Sáng hôm sau tôi đến trước cửa nhà Hiếu, vừa lúc Hiếu bước ra

“Quân đến đây làm gì?”

“Chở Hiếu đi học!”

“ Không phải đã kết thúc rồi sao?”

“Kết thúc gì chứ? Chỉ mới bắt đầu thôi mà!”

Từng vòng bánh xe quay đều, trên con đường mà ba tháng nay chúng tôi vẫn đi qua, trong những cảm xúc thật mới mẻ…
Thích
Từ khoá: cầu chúc

Chữ ký của akaza_smile7621
Hãy cảmơn bài viết của akaza_smile7621 bằng cách bấm vào "" nhé!!!

Lại một cuộc cá cược

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`'·.¸,•¤°``°¤•,¸Ăn Chơi Double¸,•¤°``°¤•,¸.·'´¯) :: (¯`'·.¸,•¤°``°¤•,¸Giải trí¸,•¤°``°¤•,¸.·'´¯) :: VĂn học "Dân Gian"-
Đăng Nhập NhanhThanks for viewing 9/1LHP ^_^!
.:Đăng kí:. | .: Quên mật khẩu :.
Đăng Nhập NhanhThanks for viewing A2Pro ^_^!
.:Đăng kí:.  |  .: Quên mật khẩu :.
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất